Tôi muốn bắt đầu mạch chảy cảm xúc trên trang viết về cô giáo Hà Thị Thanh Nhàn – Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Pleiku, Gia Lai bằng nỗi nhớ da diết những đóa hoa Pơ–lang trên đại ngàn Pleiku, thật lạ cái màu đỏ thắm của sắc hoa rực rỡ tỏa nắng giữa không gian dặt dìu của cao nguyên đã cuốn hút tôi đến nao lòng, tôi đã nghĩ đến cô như đóa hoa Pơ-lang mộc mạc, đằm thắm bởi đọng đầy cái nắng, gió khắc nghiệt đại ngàn.
1. Ai đã đến cao nguyên Pleiku sẽ không dễ trở về bởi nơi đây có rất nhiều thứ quyến rũ, mê đắm níu hồn người – đó phải chăng là không gian của đất đỏ ba zan xen giữa cỏ cây, hồn gió núi? là giọt rượu cần sóng sánh men say ngả nghiêng điệu cồng chiêng? hay là chính sắc hoa Pơ-lang – mộc miên giữa đại ngàn? Cô Nhàn kể chính cô đã lên mảnh đất cao nguyên Pleiku dạy học từ năm 1984-1985 và bị níu chân ở lại mãi nơi đây cho đến bây giờ.

2. Tôi về dạy học cùng cô Nhàn từ ngày đầu trường THPT Nguyễn Chí Thanh thành lập, năm học 2006-2007, lúc ấy cô là Phó hiệu trưởng phụ trách các hoạt động đoàn thể đồng thời là Phó bí thư Chi bộ từ năm 2006-2010, là Chủ tịch Công đoàn cơ sở đầu tiên và liên tục từ năm 2006-2013 của trường, ngoài công việc quản lý cô Nhàn còn tham gia giảng dạy môn Ngữ văn từ ngày đó cho đến nay.
Gần 12 năm học đã đi qua (2006 -2018), trong dòng nỗi nhớ của chúng tôi và biết bao thế hệ học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh những giờ dạy học văn của cô thật đặc biệt: với chất giọng ấm, rõ, biểu cảm trong âm sắc cô đã đánh thức tình yêu dạy và học văn tất cả chúng tôi; bằng lối diễn đạt mạch lạc, lô gic cùng chiều sâu hiểu biết tri thức cô đã đem văn học tới thật gần chúng tôi để rồi chúng tôi đã cùng các em học sinh thổn thức với nỗi đau của nàng Kiều trong đêm “trao duyên” (“Truyện Kiều” – Nguyễn Du) đầy tê tái, xót xa, chúng tôi đã uất nghẹn, căm phẫn với tình người bạc bẽo của xã hội tư sản Pháp trong trích đoạn “Đám tang của lão Gôriô” (“Tấn trò đời”– Ban zăc), chúng tôi đã sống với những cảm xúc yêu thương, trong trẻo của dòng hoài niệm nhà thơ Hoàng Cầm khi khắc khoải về miền quê quan họ Bắc Ninh cổ tích trong bài thơ “Bên kia sông Đuống”… Rất nhiều em học sinh đã ví cô là thiên sứ đến cõi nhân gian này để đánh thức và thắp lên tình yêu văn học, tình yêu cuộc đời, để hướng tâm hồn các em tới chân, thiện, mỹ. Chúng tôi cũng nhớ rõ trong các đợt hội giảng thi giáo viên giỏi cấp trường môn Ngữ văn những năm học đã qua và trong các tiết dạy tốt của các thành viên trong tổ Ngữ văn, cô đã dự giờ, đã tận tình chỉ bảo, góp ý, định hướng để chúng tôi thay đổi, khắc phục, tiến bộ qua từng bài dạy. Tôi rất thích cách cô góp ý: thẳng thắn chỉ ra những điều, những việc chúng tôi chưa làm được trong giờ dạy; phát hiện, khuyến khích những điều mới mẻ, tích cực chúng tôi đã làm được; quả thực, chúng tôi đã trưởng thành rất nhiều trong quá trình dạy học môn Ngữ văn chính từ những điều cô đã làm cho chúng tôi. Gần 12 năm học đã qua, chúng tôi không thể quên dù công việc quản lý nhà trường đầy vất vả, bận rộn nhưng cô đã dành thời gian để dạy, kèm, hỗ trợ kiến thức cũng như kỹ năng làm văn cho nhiều em học sinh đặc biệt là các em học sinh lớp 12 cũng như các em học sinh đồng bào trong trường còn hạn chế khi tiếp nhận, học tập môn văn, có những em học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn đã được cô giúp thêm vở, bút và tài liệu học tập môn văn.

3. Là Phó hiệu trưởng phụ trách các hoạt động đoàn thể, là Phó bí thư Chi bộ, là Chủ tịch Công đoàn, cô đã gần gũi động viên, quan tâm cho tất cả chúng tôi cả về vật chất và tinh thần bằng những việc làm rất cụ thể, có ý nghĩa: tôi nhớ ngày ấy Công đoàn trường đã có quỹ đóng góp tham quan trích từ thu nhập hàng tháng của giáo viên, những giáo viên gặp khó khăn đã được Công đoàn xem xét cho mượn từ quỹ số tiền 2 triệu đồng và sẽ trả dần sau vài tháng để chuyển giúp cho những giáo viên gặp khó khăn khác; ngày đó sau những giờ dạy học, chúng tôi đã giải trí bằng những “séc” bóng bàn mà để có chiếc bàn bóng cũ đầu tiên ấy chính Ban giám hiệu và cô Nhàn – Chủ tịch Công đoàn đã phải vận động kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau để mua; những hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao trong trường cũng được Công đoàn và cô Nhàn chú trọng, vào các ngày lễ, ngày nghỉ, chúng tôi lại có các hoạt động sinh hoạt tập thể, ngoại khóa để vui chơi, giải trí và gắn kết tình yêu thương đồng nghiệp…và cho đến bây giờ, khi cô không còn làm Chủ tịch Công đoàn nữa, các hoạt động đời sống trong nhà trường vẫn được cô định hướng chỉ đạo, theo sát, tổ chức, cổ vũ…Với rất nhiều đóng góp cho sự phát triển của Ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai, sự phát triển của Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh, sự phát triển của trường THPT Nguyễn Chí Thanh, cô Hà Thị Thanh Nhàn đã được ghi nhận xứng đáng bằng những kết quả thành tích mà cả đời đi dạy học của chúng tôi ai cũng ngưỡng mộ và phấn đấu đạt tới như:
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2012-2013
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT năm học 2016-2017
Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm học 2016-2017
Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam…
4. Còn rất nhiều điều chúng tôi chưa thể nói hết, chưa thể kể hết về cô nhưng điều chúng tôi xúc động nhất là nói đến tình yêu nghề dạy học, đến những trăn trở của cô cho sự phát triển giáo dục của trường THPT Nguyễn Chí Thanh, đó còn là tình cảm yêu thương chân thành, mộc mạc, giản dị của cô đến với chúng tôi và tất cả các em học sinh…
Cô ơi! cô mãi là người chúng tôi yêu mến và kính trọng nhất – đóa hoa Pơ-lang mộc mạc tỏa hồn, tỏa hương sắc giữa đại ngàn Pleiku nắng gió.
Nguyễn Quang Hùng - Tổ Ngữ văn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Giới thiệu Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (địa chỉ 138, đường Nguyễn chí Thanh, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku), qua 10 năm thành lập, nhà trường đã đạt rất nhiều thành tích trong hoạt động giáo dục. Đội ngũ thầy cô giáo của nhà trường rất nhiệt tình trong giảng dạy. Về cơ sở vật chất, nhà...